Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Chỉ là em đang muốn viết, viết cho thỏa nỗi nhớ anh


Chỉ là em đang muốn viết, viết cho thỏa nỗi nhớ anh, mà em không biết em nhớ anh hay nhớ kỉ niệm của 2 đứa..."

"Em cũng nhớ anh, nhớ đến đau lòng" câu chuyện của mình không giống bạn nữ trong câu chuyện đấy, bạn trai ra đi mãi mãi. Mà thực tại, chúng mình gần nhau nhưng chẳng thể đến được với nhau. Gần 8 năm, tình cảm ấy vẫn luôn theo em đến bây giờ, chưa giây phút nào em quên anh cả, dù có quen ai đi nữa nhưng trong thâm tâm em luôn nghĩ về anh, 1 hành động của người ta thôi cũng đủ làm em nhớ đến anh.
Tình cảm này dành cho anh to lắm, chẳng giống như tình yêu nữa, mà là thương, thương anh rất nhiều. Chúng mình cũng đã có nhưng lúc vui, lúc hạnh phúc, lúc giận dỗi lúc xa nhau rồi lại gần nhau, cũng đã từng khóc cùng nhau vì những nỗi đau quá lớn anh nhỉ? Chưa bjo em quên anh, quên những kỉ niệm của em và anh. Nhớ những lần đi qua hàng hoa, em vẫn đòi anh mua cho em nhưng a toàn không mua. Nhớ lần ngồi ở công viên, 2 đứa giận nhau, chị bán hoa cứ đi đi lại lại chào mua hoa, rồi cuối cùng anh cũng mua, em mừng thầm trong lòng, nhưng anh phũ quá mua xong anh để hoa đấy. Lúc về, anh cũng cứ thể đứng dậy đi mà chẳng cẩm theo hoa, em hậm hực chạy theo hỏi sao không tặng em? - " Em thích thì quay lại lấy". Anh là thế mà.
Rồi có lần, em mải chạy theo xe bus và cứ tưởng anh đã lên xe nhưng hóa ra không phải. Gọi điện anh không thèm bắt máy, làm em phải đợi anh ở điểm trung chuyển CG để chờ anh xuống. Em vẫn nhớ câu nói hôm ấy " Tại sao em bỏ anh lại?" buồn cười lắm nhưng em chẳng dám cười to vì anh đang giận mà. Anh của em trẻ con lắm.
Lần đầu anh tặng hoa em là hoa lựu mà anh hái trộm ở trường anh, nhưng lúc đưa cho em thì nát bét hết cả rồi. Anh bảo, anh đi ngang qua thấy đẹp nên anh ngắt!!!
Nhớ bữa cơm toán món luộc của anh, nhớ vô cùng. Em bảo anh nấu cơm cho em ăn, em đói lắm. Anh bảo anh không biết nấu, thôi thì anh cứ nấu cho em thịt luộc, rau luộc, trứng luộc đi. Bữa cơm hôm ấy đúng thực đơn em đưa ra thật. Anh đáng yêu quá đáng. Hỏi làm sao em quên được anh?
Nhớ những hôm đông lạnh, ngồi chờ xe bus, anh cầm tay em cho vào túi áo khoác, hỏi em ấm không? Ấm lắm chứ anh, ấm cả lòng luôn ấy
Nhớ lúc 2 đứa điên rồ, hẹn nhau gặp mà đến không đứa nào gọi cho đứa nào để rồi chờ nhau cả tiếng, cốc cafe 2 đứa uống với nhau là cafe cốm ở Bờ Hồ, đấy là lần đầu cũng là lần cuối em uống nó.
Cũng nhớ những giọt nước mắt của anh rơi lúc bố ốm, chỉ biết cầm chặt tay anh.Có em ở đây rồi...
Anh của em đáng yêu vậy đấy, lãng mạn vậy đấy nhưng cũng vô tâm thật vô tâm
Hôm ấy trời mưa to, em phi từ trường để qua trường anh mang ô cho anh, anh chẳng cảm ơn em gì cả, nhưng hôm mưa, em bảo anh qua đón em, thì anh trả lời không. 
Hôm ấy, em có lỗi, em biết anh có tiết học trên trường, em đã nhắn tin cho anh là em đợi anh để quyết tâm xin lỗi anh, kết quả đợi từ 2h chiều đến hơn 4h anh nhắn tin lại " Hôm nay anh được nghỉ, anh vừa ngủ dậy" :(
Nhưng hôm chờ anh mấy tiềng đồng hồ ở bến xe bus, cũng chẳng hiểu để làm gì nữa. Nhưng đơn giản là em muốn gặp anh. Trong khi anh ngồi chơi điện tử...
Nhưng chưa khi nào em giận anh được lâu cả, có giận đến mấy thì khi nhìn thấy cái mặt ấy em lại cười toe toét ngay.
Ngày ấy, sao mà em lụy tình, yếu đuối đến vậy? và sau hôm nay, em lại mạnh mẽ đến đáng thương vậy?
Có phải vì anh là người hiểu em nhất, chịu đựng được tính khí ẩm ương của em nhất, là người yêu em nhất và cũng là người hững hờ với em nhất mà mình xa nhau?
Lần cuối mình gặp nhau, vẫn cái xe bus ấy, vẫn chỗ cũ, không ai nói gì? mà chỉ khóc, vì sao mình lại khóc hả anh? Vì sao mình là xa nhau, vì anh quá hững hờ vô tâm hay vì em bị lao lòng giữa những mỗi quan tâm ngoài kia?
Em sẽ đợi thời gian để quên anh nhưng thật sự em vẫn muốn đợi ngày anh sẽ về với em.
Thương anh nhiều


EmoticonEmoticon